Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Arsenal thường sa sút từ tháng 11 tới cuối mùa: Cú bẻ cua tránh lối mòn

Trong kỷ nguyên của HLV Arsene Wenger, quãng thời gian từ giữa tháng 11 đến hết mùa bóng luôn là thời điểm Arsenal sa sút phong độ và đánh mất những lợi thế tưởng đã nắm rất chắc trong tay. Liệu mùa này, Pháo thủ có đủ khả năng bẻ cua tránh được lối mòn chết người này hay không?
Thi đấu quá tải rồi dính chấn thương là lý do chính khiến Arsenal thường sa sút từ tháng 11 tới cuối mùa giải
Thi đấu quá tải rồi dính chấn thương là lý do chính khiến Arsenal thường sa sút từ tháng 11 tới cuối mùa giải
LỐI MÒN CHẾT NGƯỜI

Premier League 2013/14, Arsenal kết thúc tháng 11 với vị trí dẫn đầu trên BXH, giành trung bình 2,38 điểm/trận. Tuy nhiên, một khởi đầu tốt dường như chưa bao giờ đủ chắc chắn để Arsenal đăng quang. Từ đầu tháng 12 cho đến hết mùa bóng, Pháo thủ chỉ giành được vỏn vẹn 1,9 điểm/trận và dần tụt bậc. Chung cuộc, thầy trò Wenger kết thúc mùa bóng 2013/14 ở vị trí thứ 4.

Premier League 2007/08, kịch bản gần như tương tự cũng diễn ra. Tính đến giai đoạn cuối tháng 11, Arsenal vẫn ngự trị trên đỉnh Premier League, với trung bình 2,4 điểm bỏ túi mỗi trận. Thế rồi như một lối mòn, từ đầu tháng 12 đến cuối mùa lại chứng kiến hình ảnh quen thuộc: Pháo thủ đánh rơi những điểm số quan trọng và văng khỏi ngôi đầu. Mùa bóng năm đó Arsenal kết thúc ở vị trí thứ 3 chung cuộc, chỉ kiếm được 2,0 điểm/trận trong chặng lượt về.

Tính rộng ra, trong 11 mùa bóng kể từ sau chức vô địch Premier League 2003/04, có tới 5 mùa Arsenal bắt đầu tụt dần trên BXH trong giai đoạn từ giữa tháng 11 đến hết mùa, 2 mùa giữ nguyên vị trí và chỉ 4 mùa tăng bậc (nhưng cũng chỉ là từ ngoài Top 6 trở lại Top 4 mà thôi).

Ngay cả mùa bóng này người ta cũng bắt đầu cảm nhận được bi kịch của quá khứ đang thấp thoáng hiện về sau khi chứng kiến Arsenal vất vả giật về 1 điểm trước Tottenham mới đây. Đó là trận đấu mà nếu thắng Spurs, Pháo thủ lẽ ra đã bước lên ngôi đầu Premier League (do Man City bị Aston Villa cầm hòa 0-0 trước đó). Nhưng rốt cuộc thầy trò Wenger đã lãng phí thời cơ vàng sau một trận đấu mà đa phần cầu thủ Arsenal đều lộ rõ dấu hiệu đuối sức.

SỰ MỆT MỎI DẪN ARSENAL ĐI SAI ĐƯỜNG

Arsenal đang được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch và vị trí trên BXH hiện tại của Pháo thủ cũng mang theo đầy triển vọng (xếp thứ 2, bằng điểm đội đầu bảng Man City). Tuy nhiên, lịch sử vừa nêu trên đã chứng minh, nếu vẫn giữ nguyên thói quen xuống dần đều, Pháo thủ rồi sẽ chỉ làm nền cho màn xưng bá của đội bóng khác mà thôi.

Và điều đáng lo ngại là những dấu hiệu sự sa sút thể lực các ngôi sao Arsenal để lộ trong trận đấu với Tottenham vừa qua có vẻ như đang dẫn Pháo thủ trở lại lối mòn chết người ấy. Nó chính là cách thất bại quen thuộc của Pháo thủ trong kỷ nguyên Wenger. Năm nào cũng vậy, Arsenal luôn thi đấu rất hay trong chặng khởi đầu của mùa bóng rồi bắt đầu yếu dần trong giai đoạn 2. Và nguyên nhân thì 10 lần như 1:  Các ngôi sao không đủ thể lực tốt nhất.

Đơn cử như trường hợp của Alexis Sanchez. 3 trận đấu đã trôi qua kể từ thời điểm HLV Wenger xác nhận Sanchez kiệt sức, nhưng cả 3 trận ngôi sao người Chile đều phải cày ải đủ 90 phút. Thi đấu cường độ cao ở Arsenal, tiếp tục gánh vác trọng trách ở ĐT Chile và vừa dính chấn thương, Sanchez cũng giống bi kịch của rất nhiều đồng đội khác: Quá tải, kiệt sức, rồi chấn thương. 

10 năm qua, Arsenal luôn là CLB dẫn đầu Premier League về số lượng cầu thủ chấn thương, dẫn đầu luôn về số tiền phải chi ra để điều trị chấn thương và số ngày mất đi các ngôi sao trong đội hình 1 vì “virus chấn thương”. Ngay vào thời điểm hiện tại, Pháo thủ cũng đang chịu tới… 9 mất mát vì chấn thương, khiến Wenger phải xáo trộn đội hình.

Mất đi siêu sao nhưng không có dự bị xứng tầm thay thế, Arsenal không chỉ phải xáo trộn đội hình, mà thay đổi cả lối chơi, dẫn đến việc thành tích thi đấu của họ cũng không thể duy trì ở mức ổn định. Ở mùa bóng này, trong khi các CLB khác đã sử dụng từ 23-25 cầu thủ thì Arsene Wenger mới dùng 21 người. Nếu không thay đổi tư duy, lối mòn đang hiện ra ngay trước mắt Pháo thủ. 

Arsenal sắp kiệt sức
Theo tính toán, số phút tối đa một cầu thủ phải thi đấu tại Premier League tính đến thời điểm hiện tại là 1.080 phút. Ấy vậy mà đội hình thường xuyên ra sân của Arsenal đã phải gánh tới trung bình 831 phút thi đấu tại Premier League mùa này, cao nhất so với Chelsea, Man City, Man United và Liverpool.

Số phút thi đấu trung bình của 5 ông lớn tại Premier League mùa này

Arsenal hiếm khi tăng bậc sau tháng 11
Arsenal đã trải qua 19 mùa Premier League cùng HLV Wenger và chỉ 7/19 mùa bóng đó (tương đương 36,8%), thứ hạng của Pháo thủ tăng từ thấp đến cao trong giai đoạn từ giữa tháng 11 đến hết mùa giải. Trong đó chỉ có duy nhất mùa 2001/02, Arsenal vô địch nhờ cú nước rút trong quãng thời gian này.

Sự thay đổi thứ hạng của Arsenal kể từ giữa tháng 11 đến hết mùa bóng ở 5 mùa gần nhất

Sanchez chấn thương, Wenger tái mặt
Theo tin từ bộ phận y tế của ĐT Chile, tiền đạo Alexis Sanchez vừa dính phải một chấn thương ở bắp chân. Điều tồi tệ là dù Sanchez chưa bình phục chấn thương, nhưng ĐT Chile vẫn đòi hỏi anh phải chạy đua với thời gian để kịp góp mặt trong trận gặp Uruguay vào sáng nay. Danh sách chấn thương của Arsenal đang rất dài và nếu vắng nốt một cầu thủ quan trọng như Sanchez, áp lực sẽ càng đè nặng lên Pháo thủ gấp bội.

Arsenal để mắt tới Rugani
Đại diện của Arsenal xác nhận họ đang “xem giò xem cẳng” trung vệ Daniele Rugani (Juventus). Trung vệ được đánh giá là rất tiềm năng này hiện tại không được sử dụng trong đội hình Juve và Pháo thủ muốn đưa anh về Emirates để thay thế Per Mertesaker trong tương lai. Hiện tại ngoài Arsenal, cả Man United cũng đang để mắt tới trung vệ 21 tuổi này. Phía Juventus chưa có động thái cụ thể nào.

Wenger muốn Premier League áp dụng xét nghiệm máu
Trong bài phát biểu trên tờ L’Equipe, HLV Arsene Wenger cho rằng, việc Premier League áp dụng phương pháp phát hiện doping thông qua xét nghiệm nước tiểu là chưa đủ chính xác, cần phải đưa thêm cả hình thức xét nghiệm máu. Phát biểu của Wenger lập tức được một số bên suy diễn rằng, ông đang chỉ trích một số đội bóng giàu thể lực một cách bất thường, trong khi đó Arsenal của ông lại thường lộ rõ dấu hiệu đuối sức trong giai đoạn 2 mùa giải.

Chỗ dựa... sân khách
Phong độ ấn tượng trên sân khách có thể giúp Arsenal phá được cái dớp sa sút sau tháng 11. Tại Premier League 2015/16, Pháo thủ chính là đội đá sân khách xuất sắc nhất với 15 điểm/6 trận. Thậm chí, phong độ sân nhà của Arsenal (11 điểm/6 trận) còn kém hơn trên sân đối phương. Trước mắt, đội bóng của Wenger hoàn toàn có thể kiếm trọn 6 điểm trong 2 trận sắp tới trên sân West Brom và Norwich. Tính ra, Arsenal còn 13 trận sân khách phía trước để tận thu điểm số.

Flamini có thể trở lại Marseille
Tiền vệ Mathieu Flamini hiện là mục tiêu chuyển nhượng của đội bóng cũ Marseille. Đội chủ sân Velodrome muốn có tiền vệ người Pháp để tăng cường tuyến giữa khá mong manh. Cần biết hợp đồng của Flamini với Arsenal sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Hiện phía Arsenal vẫn chưa đả động đến việc gia hạn với tiền vệ 31 tuổi. Flamini cũng không từ chối cơ hội quay lại Marseille vào mùa giải tới. Năm 2004, Flamini đã rời Velodrome để sang Arsenal.


Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Arsenal: Mưa tháng 11

November Rain là một trong những bản rock ballad hay nhất mọi thời đại, cả về ca từ, người hát, người chơi guitar cho đến bản MV vào loại đỉnh nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới.
Thầy trò Wenger liệu có vượt qua nỗi ám ảnh tháng 11?
Thầy trò Wenger liệu có vượt qua nỗi ám ảnh tháng 11?
Một bài hit kinh điển rất dài, rất mê đắm, rất đẹp và rất lãng mạn nhưng rốt cuộc lại kết thúc với một đám tang, những cánh hồng bên cạnh chiếc quan tài trong cơn mưa tháng 11. Mưa. Buồn. Những lời nỉ non, ai oán kiểu như những câu khởi đầu November Rain là “khi nhìn vào mắt em, anh thấy một tình yêu bị kìm hãm. Khi ôm em trong lòng, em có biết anh cũng cảm thấy điều tương tự? Cả hai ta đều biết không có gì là mãi mãi, và trái tim luôn thay đổi. Thật khó để thắp sáng một ngọn nến, trong một ngày mưa lạnh lẽo tháng 11”.

Nếu bạn là fan của Arsenal và mê rock (cụ thể hơn là bản November Rain của Guns N’Roses), có lẽ bạn sẽ cảm nhận những điều tương tự. Còn nếu không là fan của Arsenal thì cũng có thể thấy những nét tương đồng, bởi đã rất nhiều lần Pháo thủ “chết” ngay vào tháng 11 buồn, khi mùa giải ở Premier League chưa đầy 1/3 chặng đường.

Arsenal từng là đội bóng trẻ và chuộng kiểu… chết trẻ, nhưng điều đó không còn đúng. Arsenal bây giờ sẵn sàng bạo chi mua một thủ môn lão tướng, trong thành phần của đội có rất nhiều hảo thủ tuổi chẳng còn trẻ và tất nhiên là rất giàu kinh nghiệm đỉnh cao. Dẫn dắt Arsenal cũng là một trong những HLV lão làng nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Kết thúc mùa bóng này, Arsene Wenger sẽ tròn 2 thập kỷ dẫn dắt đội bóng có biệt danh Pháo thủ thành London. Chỉ có điều, pháo đã xịt từ lâu. Lần cuối Arsenal vô địch Premier League là năm 2004, khi đó Anthony Martial mới… 9 tuổi.

Siêu sao mới của M.U là cầu thủ Wenger đã có cơ hội chiêu mộ, nhưng bỏ qua khi cái giá của Martial chưa lên đến con số 36 triệu bảng như lúc Quỷ đỏ chiêu mộ anh trong mùa Hè năm nay. Trước Martial, Wenger từng bỏ qua cơ hội có Didier Drogba, Cristiano Ronaldo và một loạt danh thủ khác.

Là số phận, hay là cái kết không có hậu song lại logic đến từ một định hướng sai lầm?

Kể từ sau lần cuối Arsenal vô địch Premier League, các fan của họ đã chứng kiến Chelsea 4 lần vô địch Anh, Man City 2 lần, còn M.U vẫn tiếp tục gia tăng số lần đăng quang ở giải Ngoại hạng để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất trong khuôn khổ giải VĐQG xứ sương mù. Những cái chết đã trở thành thông lệ đối với Arsenal và đều phát xuất từ tháng 11 hàng năm, liệu năm nay có là ngoại lệ?

Arsenal đang có cơ hội lớn hơn bao giờ hết, bởi Chelsea đã “chết”, M.U không thể làm nên cơm cháo gì nếu Louis van Gaal không thay đổi. Chỉ còn Man City (đang cùng 26 điểm sau 12 vòng, như Arsenal) là mối đe dọa lớn nhất, song The Citizens lại có nhiều tham vọng ở nhiều giải đấu. Tóm lại, với Arsenal thì bây giờ hoặc không bao giờ, nhưng câu hỏi đặt ra là niềm hứng khởi ban đầu còn kéo dài được lâu, những con tim của Arsenal có thay đổi, niềm hạnh phúc có bị thay thế bằng nỗi sợ hãi, những rủi ro và trên hết là thiếu niềm tin vào bản thân?

Hạnh phúc hay khổ đau, chính Arsenal sẽ chọn lấy định mệnh cho chính mình. Hãy làm chủ số phận thay vì phó thác cho mệnh trời, hãy quên quá khứ để hướng về hiện tại và tương lai. Những cơn mưa tháng 11 buồn bã sẽ chỉ còn là hoài niệm, nếu thay vào đó là niềm vui vào mùa xuân sang năm và chiếc Cúp Premier League xuất hiện vào tháng 5/2016, sau hơn 1 thập kỷ chờ đợi. Thầy trò Wenger có dám tin, và quyết tâm biến giấc mơ thành sự thật?